Mưa xuân đêm chèo người xích lại
Hơi ấm liền nhau ngăn gió lùa
Vô tình chạm tóc người bạn gái
Vội rụt tay về, giữ hạt mưa.
Vội rụt tay về lòng ngẩn ngơ
Hạt mưa man mát như sương lạc
Hạt mưa thơm ngát mùi hoa chanh
Hạt mưa hay hương tóc tạo thành?
Đêm đó, đêm đầu tiên khó ngủ
Tàu chuối trêu người góp hạt mưa
Rơi rơi tí tách thành tiếng lá
Anh mở bàn tay đón hững hờ…
Mưa xuân như thế mấy mùa xuân
Thành tình yêu anh, thành nỗi nhớ
Rồi một mùa xuân xa xứ sở
Phố phường nơi ấy nắng chang chang.
Anh đi trong khói pháo giao thừa
Anh đi rát bỏng bàn chân khô
Anh đi hết phố không dừng lại
Như thể tìm người, anh tìm mưa!
Hạt mưa mát tóc người bạn gái
Hạt mưa không rơi mà mưa bay
Hạt mưa cho đêm chèo mở hội
Mưa ở nơi nào, anh ở đây!
Ai biết hạt mưa xuân mỏng mảnh
Mà níu hồn anh đến nỗi này?
Sài Gòn, Tết Nguyên đán 1975