Quân nhảy xuống đường, chân dầm đất
Từng đôi mắt nhìn, lửa trong mắt
Đất chẳng còn lành, đất tro than
Nhà chẳng còn nhà, người vắng ngắt.
Bước đi mỗi bước, đau mỗi bước
Mười tám xác trâu chắn ngang đường
Mười tám cặp sừng nằm chỏng ngược
Da thịt tơi bời, cơn gió nấc.
Mõ trâu chẳng còn kêu chiều xa
Mõ vùi vào xương, vùi vào đất
Con trẻ thương trâu, lặng như già
Cánh đồng nhớ trâu, đồng nằm sấp.
Thôi nhắc làm chi nhịp cầu sập
Thôi kể làm chi người tang tóc
Ôi, Tả Hồ Xìn, Tả Hồ Xìn
Trăm năm, ngàn năm ghi tội ác.
Thôi mế đừng buồn tre bật gốc
Đất này nuôi lớn mầm măng mọc
Thôi em đừng đau xác trâu phơi
Tiếng nghé gọi em phía chân đồi.
Lên xe lấm láp bàn chân nặng
Tro than rui kèo loang mắt nắng
Qua cầu con nước réo như sôi
Mắt đỏ đoàn quân ngồi yên lặng.
Xa dần, xa dần Tả Hồ Xìn
Súng nhắc trọn đời không thể quên.
Cao Bằng, 3 - 1979