Đỉnh non xưa biển cả
sú mọc lưng chừng trời
dấu sóng lưu vào đá
mấy thiên kỷ lở bồi.
Tùng, đại bảy trăm năm
bao thăng trầm vẫn thế
sáng mãi một chữ Tâm
qua bộn phen dâu bể.
Trúc còn xanh như thể
Người tĩnh tọa Hoa Yên
nơi vách mây, mái cỏ
lặng lẽ một nỗi Thiền.
Cõi riêng chẳng lánh đời
lòng Nhân che thiên hạ
mắt canh chừng bờ cõi
nghìn thuở vững sơn hà.
Đỉnh thiêng Người bất tử
cháu con về dâng hương
núi non và biển cả
tụ hồn Xuân muôn trùng
Nguồn Fb Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý