Lang Liêu ngồi gói đất trời
Bốn nghìn năm chẳng đánh rơi vuông tròn
Xanh rờn một dải nước non
Thảo thơm muôn thuở vẫn còn thảo thơm!
Ta về lại chốn rạ rơm
Tay bưng nếp tẻ dạ thơm người hiền
Tre non tẽ lạt dã điền
Buộc mưa tháng Chạp nối liền tháng Giêng
Mưa gì mưa cứ bay nghiêng
Đài hoa thụ rét đêm thiêng giao thừa
Vẫn còn có một ngày xưa
Ở trong trời đất mới vừa sang xuân
Lòng thành chỉ nén hương trầm
Phải đâu cao cỗ đầy mâm, mới là
Cỏ cây Nguyên Đán cùng ta
Nhớ Lang Liêu thuở Vua ra cày đồng.