Tiếng gà trưa xưa vắng
Nắng chín vàng trong cây
Ngày em thôi tuổi lớn
Sông quê còn thơ ngây
Đất quê rười rượi thở
Mùa quê ong óng vàng
Ta còn quê trong vắt
Mắt quê tình mang mang
Đêm dậy thì vằng vặc
Trăng chớm rằm tuổi em
Mùi lúa quê sực chín
Ta dậy hương mật thèm
Sống trọn đời với đất
Đau nỗi đau khổ nghèo
Chết cũng vùi trong đất
Người hồn nhiên trongveo
Chân thật như hạt lúa
Lành hiền giống sắn, khoai
Thủy chung người với đất
Lặng lẽ bao năm dài