Ngày còn nhỏ, từ tết nọ đến tết kia, sao mà xa dằng dặc, có lẽ phải lâu bằng chục năm bây giờ. Là đứa trẻ vùng quê nghèo, tết thích nhất là được mẹ may cho một bộ quần áo mới bằng thứ vải khổ hẹp, dệt thủ công, nhuộm nâu. Áo cánh, quần đùi thôi, nhưng là trông chờ suốt mấy tháng trời đấy! Bộ quần áo ấy đợi đến sáng Mồng một tết mới được mặc để đi khoe với những đứa trẻ trong làng, khi đứa nào cũng xúng xính quần áo mới. Trước tết, vừa háo hưc, vừa lo. Hai khoản lo giáp tết gần bảy mươi năm rồi tôi vẫn không thể nào quên được. Thứ nhất là phải cạo đầu. Dạo ấy ở quê tôi chưa hề có tông-đơ cắt tóc, kéo thì có rồi nhưng chả mấy đứa chịu để cho bố cắt tóc bằng kéo, vì thường để lại những nhát cắt nham nhở, dễ bị chúng bạn chê là “lợp ngói”. Ngày thường đã không muốn bị chê như thế, tết lại càng tránh. Thế thì chỉ có cạo trọc đầu thôi! Nhưng làm gì có dao chuyên dụng để cạo đầu, nhà nào có được con dao thường dùng để bổ cau là may mắn. Lại không có cả xà phòng để gội mềm tóc ra cho dễ cạo, chỉ dấp nước vào thôi, mỗi đường cạo ngày ấy còn rát đến tận bây giờ! Chỉ bọn con gái là sướng, chả bao giờ bị cạo đầu! Mấy thằng đầu trọc vừa bước ra khỏi “lò cạo” bảo với nhau thế!
Ảnh minh họa Internet
Cái khổ thứ hai là “tắm tất niên”. Bọn trẻ nhà quê bọn tôi dạo ấy hầu như cả mùa đông không tắm. Thằng Đăng, bạn tôi sáng nào trước khi đi học, nghe lời bố mẹ đều rửa mặt, nhưng vì trời rét, nên nó chỉ rửa qua loa cái “phần phẳng” của mặt, còn má, viền tai, cằm, cổ… vẫn đen nguyên màu ghét kinh niên. Chắc nó nhìn tôi cũng thấy thế, vì gương rất hiếm mà nếu có bọn tôi cũng chẳng thích soi. Đó là ngày thường, chứ chuẩn bị đón tết thì phải tắm! Trời, mỗi lần nhắc lại tôi còn rùng mình.
Tôi có thể kể tỉ mỉ chuyện này, nhưng đã có sẵn một bài thơ, các bạn đọc nhé, để biết cách đây hơn nửa thế kỷ, lớp trẻ con vùng quê miền Trung “tắm tất niên” để chuẩn bị đón tết như thế nào!
TẮM TẤT NIÊN
Chẳng biết mấy tuần không chạm nước
Cuối năm đón tết tắm tất niên
Mẹ nhặt đá vườn kê thành bếp
Lá tre ẩm ướt, khói lên đen.
Con ngồi co ro lo trận tắm
Cẳng chân mốc thếch, gãi thành đường
Được nước mẹ kêu, con sợ lắm
Bước ra mỗi bước, mấy lần run.
Nồi nước mở vung, hơi nghi ngút
Khịt mũi mấy lần đoán mùi thơm
Mẹ bảo hoa mùi khô gác bếp
Tắm vào năm mới sẽ may hơn.
Cúi đầu mẹ gội từng gáo nhỏ
Thơm không ngăn nổi gió ngang vườn
Hừ… hừ… từng nhịp răng gõ mõ
Tắm xong thoát nợ, sướng gì hơn!
Xa quê giáp tết bao lần tắm
Hơi ấm phun mờ vòi hoa sen
Dầu gội xếp hàng, tha hồ chọn
Vẫn thèm mùi nước tắm tất niên.
Nguồn Fb Nhà thơ Vương Trọng
|