Mắt em buồn vời vợi suốt đêm sâu
Cháy thảng thốt xa xôi từng đốm lửa
Ngọn lửa ưu phiền bài ca sắp vỡ
Những mảnh đêm ở trong thịt trong da
Áo em đen lồ lộ một bình hoa
Hoa sen trắng những ao đầm mùa hạ
Thao thức cùng em hương sen đến ngủ
Anh chỉ giận mình chợt mưa bóng mây
Anh đến ru em qua khô hạn mỗi ngày
Ru đến hụt hơi vẫn tưởng mình là sóng bể
Rồi anh thiếp đi trên cánh đồng kiệt quệ
Trong giấc mơ mình toàn mưa bống bang
Anh sẽ kể em nghe sự tích hoa hồng vàng
Con chim mùa thu trong cánh rừng gai tím
Nàng Bạch Tuyết trở về trong đêm cùng ngọn nến
Đặt trên giường ba điều ước của em
Thôi hãy trở về tuổi thơ bình yên
Hoa lan tiêu từng chùm hương ký ức
Thơ em viết về khoảng trời mơ ước
Hoa vẫn hồng lặng lẽ giữa ngàn gai
Em chợt về như một đóa ban mai
Em đánh thức những cánh đồng buồn bã
Hoa vẫn hồng không một ai đói cả
Dẫu gian lao ngờ vực vẫn còn đầy