Tôi đi qua đêm bằng giấc ngủ
có tiếng tuổi thơ nô đùa dưới trăng
óng ánh bầy con nít.
Giấc ngủ làm tôi trẻ lại năm mươi năm
bà tôi, bố tôi, mẹ tôi, các em tôi đông đủ
Bà nhai trầu bỏm bẻm
bên chiếc bình vôi cười trắng xóa
bố ngồi vẽ thuyền
bên cánh buồm lim dim gió
mẹ hát ru
bên những đứa trẻ vừa thức vừa ngủ…
Tôi đi qua đêm bằng những ký ức mỏng như gió
lũ chuồn chuồn chở bầy trẻ bay cao
chiếc bánh mặt trăng thơm mùi bột nếp
tỏa sáng đám mây trời
cánh đồng đi xa trở về mang theo bập bùng tháng chạp
khói làm cay mắt lũ trẻ trâu sưởi ấm áp mùa đông.
Năm mươi năm sau, ô kìa, vẫn thế
giấc ngủ không hề gợn một nếp nhăn.
THẤM NỖI QUÊ NHÀ
Sinh ra cha mẹ nghèo rồi
đồng quê lắm cát lại hôi mùi phèn
Thóc gầy trông mãi cũng quen
gió Lào thổi lắm thành tem bảo hành
Sông xanh, trời biển càng xanh
tôi nuôi mộc mạc để thành miền Trung!
Nói thì hỏi ngã lung tung
đi đâu cũng nhớ trập trùng mô tê
Ăn cay, uống đắng dãi dề
thương sao trọ trẹ nằm kề bể Đông
Đi trông núi, về ngó sông
nửa thắt thẻo, nửa mênh mông xứ mình
Không chấp chới, chẳng lung linh
đằm đằm mà trải đa tình bốn phương.
Càng xa, càng thấm quê hương
như ta thấm cái đời thường mẹ cha
Nhớ làng, ta lại ru ta
nửa mưa, nửa nắng…đi qua phận đời!
CÂU HÁT CŨ
Có một ngày giêng hai
sương mù câu hát cũ
thẩn thờ sông nhớ ai
mặt buồn soi bóng cỏ
Cánh buồm không trở lại
chân trời tím chiêm bao
ta thành cơn gió dại
hoang vu chốn ngọt ngào
Ngày mung lung chấm lửng
rét nối dài tiết đông
thôi đành nhờ quang thúng
gánh bến về với sông…