Nén lòng, ức vạn đắng cay
nước mắt theo lũ tràn ngày bấp bênh
lũ rồi, lũ tiếp mông mênh
trắng trời, trắng đất, trắng thêm phận người.
Vành tang trắng buốt không lời
tiếng đau nức nở dưới trời đổ mưa
ai xa đó đã về chưa
ngọn tre chạm nước, rau dưa ngập chìm?
Mạ ngồi đấy, mắt lặng nhìn
cớ chi cơ cực cứ “tìm” miền Trung
bao phen buộc bụng thắt lưng
biết khi mô hết bão bùng, lũ to?
Ừ thì cái gánh toan lo
xa xưa kĩu kịt, đến giờ chưa vơi
gian nan đời nối tiếp đời
đứng trong trời đất làm người miền Trung!
Cuối tháng 10-2016
Nguồn FB Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý