Ông thi nhân hơn thi nhân
bởi ôm hết những nỗi buồn của họ
đau đớn đẫm từng hạt mưa, ngọn gió
cung đàn Nguyễn Du xa xót muôn đời!
Thế gian vậy, còn vẹn nguyên sáng-tối
dòng đời trôi trong-đục chập chờn
cái ác hiện hình khắp nơi mọi chốn
sau Thúy Kiều còn ức vạn lênh đênh…
Còn nước mắt rơi nẻo khấp khểnh gập ghềnh
Nguyễn Du ra đi và trở lại
cuối giấc đoàn viên vẫn một trời tê tái
thương lắm chữ Tâm cũng chịu kiếp ba đào!
Có lẽ vì thế Ông không chịu làm Ngôi sao
cứ đau đáu sống giữa đời chật vật
là đỉnh núi thi ca nhưng Ông cúi đầu đi dưới thấp
lắng vào lòng bao thổn thức trần gian.
Cõi trăm trăm tiếp cõi trăm năm
biển Tố Như càng mặn
chữ nghĩa Ông muôn vàn con sóng
vỗ vào đời bao thương cảm mênh mang…