VỀ BÀI THƠ CỦA NGUYỄN VIỆT CHIẾN CHÉP TRONG SỔ TAY MỘT NGƯỜI BẠN THƠ
Giữa tháng 10 vừa qua, trong dịp đi dự trại sáng tác văn học của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Móng Cái, Quảng Ninh, tôi rất bất ngờ khi có một người bạn chưa hề quen biết là nhà thơ Bùi Hữu Thiềm (hội viên văn nghệ Quảng Ninh) đến gặp tôi. Anh cứ ôm chặt tôi một cách thật thân thiết và làm tôi ngỡ ngàng khi giở cuốn sổ tay anh mang theo, trong đó có chép bài thơ “Đường lên Tây Bắc” tôi in trên một tờ báo cách đây khá lâu và hình như tôi cũng quên lãng bài thơ này. Thiềm cho biết, anh có người thân hy sinh ở mặt trận Điện Biên, nên thấy bài thơ này gắn bó với mình và đã chép vào sổ tay để mỗi khi rỗi rãi lại giở ra ngâm ngợi. Thật lạ, thi ca là thế, có những bài thơ mình thấy bình thường nhưng với người khác lại là một sự đồng cảm tri âm. Hôm nay tôi đưa bài thơ này lên mời các bạn cùng đọc.
Ảnh nguồn Internet
Đường lên Tây Bắc quanh co
Theo câu hát cũ lô xô mây rừng
Non xanh núi thẳm điệp trùng
Ngoằn ngoèo đèo dốc, mịt mùng suối sông
Đường lên Tây Bắc nhớ không
Câu thơ Quang Dũng, hương đồng Mai Châu
Nếp xôi em vẫn chờ nhau
Tình trong thổ cẩm ấm mầu lửa thêu
Anh về anh nhớ bao nhiêu
Hoa ban nở trắng những chiều Mường La
Đường lên Tây Bắc bao xa
Rượu cần một phía, sông Đà một bên
Có say cứ tựa vai em
Mấy vòng xoè Thái say mềm núi sông
Đường lên Tây Bắc mùa đông
Người bán ngô luộc đứng trong sương mù
Ở nơi đèo đốc âm u
Mặt người như lá chuối khô bạc dần
Thương miền nghèo khó âm thầm
Rừng đã cạn kiệt mất dần màu xanh
Mùa này, lúa đã Mường Thanh
Đường lên Tây Bắc phong phanh áo chàm
Mường em đã khói cơm lam
Chân theo điệu nhạc, tay chan chứa mời
Mắt chừng đã bớt xa xôi
Tình chừng đã bén duyên rồi đó em
Ngoài kia, chiều xuống Điện Biên
Các anh yên nghỉ ở trên đồi này
Tươi vào cỏ, thắm vào cây
Trời xanh Tây Bắc không ngày nào quên
Nguồn FB Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến
|