Tôi vẽ Chùa Một Cột,
hậu duệ phù sa phác thảo linh sen
nghìn năm, hương không tắt!
Trên những bàn tay của nghìn năm trước
bùn đã xòe ra những cánh thơm
lớp lớp hoa văn bất tử.
Rạn vỡ Hoàng thành hiện lộ
thịnh suy thời cuộc gần xa
những tầm vóc thấp cao, bao tỏ mờ trí lự
triều đại nào chẳng do dân tôn đỡ
sao không lấy bùn để ví với ta?
Trước khi thành kẻ chợ ức vạn vô danh là kẻ ruộng, kẻ chài
giản đơn thôi,
họ sinh từ bùn, họ lớn nhờ bùn, họ thuộc về bùn
tỏa sáng đến bao nhiêu, lấp lánh đến bao nhiêu cũng không quên ơn cơm gạo mắm cà
ai chẳng uống giếng tắm ao, mát cậy trăng sao, ấm nhờ củi lửa…
Tôi vẽ nỗi nhọc nhằn chồng chất, nỗi buồn đau vô tận
như bùn nghìn năm lắng lại đáy Hồng Hà
vẽ máu non sông đầm đìa bao cuộc chiến
kết vỉa phù sa thiên kỷ sâu dày.
Tôi vẽ vết thương của bùn nung nấu mấy trăm năm trên Cửa Bắc
những tuẫn tiết vinh quang không phải bây giờ ai cũng thuộc
lịch sử có mờ phai sau sàn chứng khoán sục sôi
mà đêm đêm tôi nghe từng viên gạch cổ thở dài?
Tôi vẽ Khâm Thiên đêm trộn vào ngày
dưới sãi cánh B52 giặc Mỹ
xác pháo đài bay ngập dưới ao bùn
Hà Nội oai linh không cần tô vẽ
Hà Nội trong veo không cần tiếp thị
Ngọc Hà là hoa thế kỷ hai mươi.
*
Thương lắm, thương hơn người nặn tò he nhào trộn điệu âm bùn châu thổ
lấy mẹt tre sông Cái bày hồn nhiên Việt trên tuyết Mỹ - Âu
Tễu cõng mảnh ao làng lên máy bay tưng tẩy bốn phương trời
gié tóc lơ phơ, cái cười toác hoác
Réo rắt nhị hồ xẩm chợ
dắt người về thanh lịch Tràng An
Tom chát đoan trang nhờ em giữ nhịp
cho muôn đời đừng xô lệch Thăng Long!
*
Một chấm bùn non sơ sinh trên cao ốc
mở cửa ra, tôi vẽ
những cánh buồm cập bến Đại La xưa…