Tuổi chín mươi răng hết, lợi còn
(Mà cái lợi ở đời ai chẳng thích)
Vẫn yêu vô cùng em ơi có biết?
Dẫu chân chậm mắt mờ “phông phằng phuổi phương phì”
Tuổi chín mươi mình nhìn nhau cười khì
Em có còn cắn móng tay nũng nịu?
Có liếc mắt đưa tình, có giận hờn khóc mếu?
Khi anh dại khờ theo cơn gió vô tư
Tuổi chín mươi có còn “chát”, còn thư?
Còn “phây búc”, còn “email” hò hẹn?
Còn “seo phì”, còn “hai dây” chưng diện?
Váy ngắn, chân dài có còn nữa hay không?
Gì thì gì anh vẫn cứ mặn nồng
Vẫn yêu em như đôi mươi, mười tám
Vẫn hăm hở, si tình, vẫn nồng nàn say đắm
"Pha phiết phô phùng phem phơi phiết phông?"