Thời thanh nữ, thời trẻ trai
ra đi ức vạn, một vài hồi hương
còn bao hồn cốt tha phương
nước mắt đã cạn, xót thương còn đầy!
Chạnh lòng tay nắm lấy tay
sần chai cứ ngỡ nốt cây rừng già
giấc mơ kéo lại thời xa
giật mình, hình dáng ai qua đầu giường...
Giờ đây đã hết chiến trường
lặng im bom đạn, đời thường trôi đi
chị ơi, cửa Phật có gì
lắc rắc tiếng mõ tiễn thì hồi xuân!