Võng sen chở hạt cốm xanh
thu đưa nhè nhẹ ngày thành ầu ơ
Ngủ đi, dìu dịu hương mơ
kề bên cái gió ngẩn ngơ lặn vào
Ngọt bùi thiếp giữa ca dao
dẻo thơm còn thức nơi nào hở em?
Anh xin trả cái bắt đền
rơm xanh một sợi buộc lên ơ hờ
Mốt mai chín cái vu vơ
võng sen buộc lại hai bờ sông xưa…
Nguồn Fb Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý