sập cửa lòng không cả ước mơ
kỉ niệm nhòa phong thư cũ
ta tàn đêm mà không là mất ngủ
hoang hoải những phút yêu người
thành phố ngày ta không yêu nhau
đường rộng hơn, mặt người xa lạ quá
không xúc động nghe bàn chân vội vã
không diệu kì đóa hoa
ta trốn vào mênh mông giữa một mái nhà
căn phòng rộng hơn thế giới
quờ tay gặp đôi mắt cũ
đốt lửa lòng không đủ ấm tàn tro
Nguồn Fb Tác giả Bình Nguyên Trang