Tháng ngày in bóng quê hương
càng ra biển lớn càng thương ao nhà
nỗi gì ở giữa bao la
ta nghe ngọn gió trôi qua lộc vừng.
Thuở nghèo rau má, lá mưng
mẹ nuôi bước biển, bước rừng hôm nay
mảnh làng chỉ một chút đây
theo ta mải miết chân mây, góc trời.
Còn nghe một giọt sao rơi
sau đêm tan bão ở nơi ao nhà
em thành dâu của mẹ ta
câu thơ trong đục hóa ra dặn dò!
Chiêm mùa nối những toan lo
tảo tần vợ lính “Xa bờ -Trường Sa”
biển thì rộng, làng thì xa
chiêm bao thấy tắm ao nhà cùng em…
*
Tỉnh giấc, sóng vỗ bên thềm
nhớ vuông ao nhỏ không tên nhà mình!
Nguồn Fb Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý