Sau lưng núi cao, truớc mặt biển sâu
mẹ hát bằng cây, mẹ ru bằng sóng
mẹ mượn đèo Ngang buộc một đầu guốc võng
cột gỗ nhà ta một đầu võng kẽo cà…
Bây giờ, ở một góc chiều lặng lẽ giữa Thủ đô, trong tôi càng thổn thức những vui buồn của dĩ vãng. Có lẽ, nhờ thế mà tôi trầm lắng lại chăng và rất không muốn đến nơi đông đúc ồn ã nữa. Bấy ham muốn một thời cũng nhạt vơi dần, giờ chỉ mong được bình an thanh thản. Những ghét giận đó đây cũng muốn rũ bỏ đi càng nhanh càng tốt. Tình thương con người mới là điều lớn nhất, mới là tài sản quý giá nhất của mình. Thương người như thể thương thân, trong từng giọt mẹ có dặn dò như thế. Ta không quên nhưng hình như ta làm được cũng chưa nhiều. Chao ôi, đời người sao lắm tham vọng, hẹp hòi, thiên vị. Còn nhiều toan tính, so đo, ích kỷ.
Sống phải biết thương người con ạ, cho đến hôm nay thầm thì ấy vẫn từ mẹ vọng về tôi…