Ảnh minh họa Internet
Mắt bâng quơ tìm một ngọn khói chiều
Chỉ bắt gặp những nhà cao, tháp cổ
Xe vun vút nối dòng trên đại lộ
Tiếng còi tàu xé toạc sắc hoàng hôn.
Muôn ngọn đèn đẩy bóng tối về đêm
Cả thành phố như bước vào vũ hội
Xa lăm lắm vệt đèn dầu le lói
Mẹ lưng còng nhặt gạo giữa hàng nia.
Chuông đồng hồ trầm vọng tháp đêm khuya
Như lay động dải Ngân Hà ngái ngủ
Thương cha yếu, gió đổi mùa khó thở
Tựa bên giường vắng một cánh tay con.
Rạng đông về gương mặt phố thoa son
Sông như lụa vắt ngực trần lơi lả
Lòng gửi trọn chốn quê nghèo vất vả
Tấm vai gầy nước Việt của ta ơi!
|