Có thật thế chăng mùa thu mong manh
nắng dễ vỡ và gió ưa hờn dỗi
chén thu chuốc, tôi quên lời em nói
đành nhặt hanh hao vun lại dưới gốc sầu
Màn khói hư vô lạc lỏng nẻo trần
tôi cũng vậy, qua bầu trăng ngưng thở
cái chết mùa thu gần như con dế nhỏ
na ná cung sương bàng bạc giữa đàn trời
Có canh thu tôi bước ra khỏi tôi
gặp hoa cúc trên ngực trần vũ hội
tôi lại bước vào tôi và chết thèm ai đó
tôi chết thèm ai đó, hỡi ai?
Tôi cầu niệm sau từng cơn mộng mị
lòng bồn chồn trước bí ẩn vòm thu
cái mùa thu chập chờn quỷ dữ
mà em ơi, tôi lại quá mềm lòng.
Cái mùa thu có có, không không
bởi áo tím bay vào miền tiếc nuối
giá như tôi đừng quên lời em nói
có lẽ bây giờ thu đã bớt mong manh!