Ảnh minh họa Internet
Gánh củi ấy đè tức ngực tôi
Cả trong chiêm bao, giấc ngủ
Trở mình ú ớ
Đòn gánh tre ép chặt con tim
Tôi vung tay hét lên:
- Thôi, thôi đừng gánh nữa!
Đêm đêm đè nặng ngực tôi
Là gánh củi một lần tôi gặp
Trên đường vào Mường Phăng
Cháu nhỏ lên năm gánh từ rừng về bản
Đôi bàn chân như hai vỏ hến
Giữa gai rừng, đá sỏi, mồ hôi
Bước bên mẹ, cháu lùn như cây nấm.
Sau bốn mươi năm Điện Biên giải phóng
Tôi về thăm sẽ chỉ có niềm vui
Nếu không gặp những khu rừng cháy trụi
Và cháu bé lên năm vẹo xiêu vì gánh củi.
Gánh củi ấy trở thành đá núi
Đêm đêm đè nặng ngực tôi…
Mường Phăng, 9 - 3 - 1994
Trích Tuyển thơ Vương Trọng
NXB Hội nhà văn, 2011
|