Từ những ngày xa lắc xa lơ, khi còn nhỏ lắm, tôi đã thấy trước ngõ nhà có một thân cau cao vút; Và cứ mỗi độ sang xuân, những chiếc bẹ vàng lại lần lượt tách khỏi tầng lá rơi xuống để lộ những buồng hoa xòe ra trắng ngó. Cứ mỗi lần có một chiếc bẹ cau rơi, mấy chị em tôi lại reo lên, thi nhau xướng lại câu đố vui của mẹ: Cái chi trên trời rớt xuống "mau co" (mo cau) rồi tranh nhau chạy ra vườn nhặt chiếc bẹ mang vào cho mẹ cắt thành những chiếc quạt. Cho mãi tới bây giờ, ký ức về cây cau gắn liền với câu đố vui và hình ảnh của người mẹ cùng với tiếng quạt mo phe phẩy trong những đêm hè đã in đậm trong tâm khảm tôi không bao giờ có thể mờ phai. Chiếc quạt mo thức cùng mẹ thâu đêm xua muỗi, xua nóng đưa tôi vào giấc ngủ say nồng...!
Ngày mẹ trở thành bà nội; nhà tôi đã dùng quạt điện nhưng trong những ngày hè, vẫn thấy chiếc quạt mo hầu như luôn phe phẩy trên tay mẹ như thuở nào. Cây cau trước vườn không biết đã cao thêm bao nhiêu đốt, và cứ mỗi độ sang xuân lại trổ hoa tách bẹ rơi xuống góc vườn; Mẹ tôi lại nhặt nó vào thềm rồi tỉ mẫn dùng dao cắt thành những chiếc quạt đem lót dưới gậm giường. Nhiều lần như thế, thằng cháu nội của bà lấy làm lạ: "Nhà ta có ba bốn cái quạt điện, bà cất giữ quạt mo làm chi"? Tôi cũng vậy, trong thâm tâm thì chiếc quạt mo và cả câu đố "lái": Cái chi trên trời rớt xuống "mau co" dường như đã đi vào cổ tích...
Rồi một đêm hè đột nhiên cả làng mất điện; Phòng trên, buồng dưới nhà tôi oi nồng không ai ngủ được. Mẹ tôi gọi thằng cháu nội mang xấp quạt mo ra phân phát cho mọi người xua muỗi, xua nóng cho đỡ ngột ngạt để kéo giấc ngủ qua đêm. Sau này, cứ mỗi lần có chiếc bẹ cau rơi xuống, mẹ tôi lại dắt thằng cháu nội ra vườn nhặt vào thềm cắt lấy cái bẹ lót xuống dưới gậm giường; Lúc đó thằng cháu nội của mẹ không tròn mắt lấy làm lạ như lần trước nữa, nó cười toét miệng rồi ê a hát: "Bà em có cái quạt mo..."!
Bây giờ, mẹ tôi đã đi xa mãi tận miền cổ tích! Thằng cháu nội của mẹ đã vào đại học; Cây cau trước vườn nhà thì vẫn còn đó và cứ mỗi độ xuân sang lại trổ hoa tách bẹ rơi xuống góc vườn; Ký ức tôi lại hiện về dáng hình mẹ và tiếng quạt mo phe phẩy trong những đêm hè... và cứ mỗi lần như thế, tôi lại tần ngần nhìn lên chùm bẹ cau trắng ngó và lẩm nhẩm nhớ lại câu đố vui của mẹ thuở nào: Cái chi trên trời rớt xuống "mau co"...!