Chúng tôi từng mười tám, đôi mươi
trai cứng cáp dẻo dai, gái mảnh mai chất phác
chưa kịp yêu đương đã lăn lốc trận mạc
chưa kịp trở về đã mãi mãi đi xa.
Chúng tôi hằng thương mẹ, nhớ cha
khi biền biệt chiến trường bặt tăm tích dấu vết
vì Tổ quốc nhận về mình cái chết
dù sự sống bao giờ cũng quý giá vô song.
Chúng tôi từng mơ làm vợ, làm chồng
sau mỗi tan hoang khét lẹt mùi đạn bom khát thèm ấp iu đôi lứa
hòa bình, hòa bình, bao giờ mở cửa?
câu hỏi này đâu thắc thỏm của riêng ai!
Chúng tôi nào tin mình sẽ được đầu thai
trong những nụ hôn cuống cuồng, nóng bỏng
bao lễ cưới tưng bừng tuổi thanh xuân vắng bóng
chẳng tượng đài nào thấu hết nỗi đau đâu!
Chúng tôi mong đất nước hết khổ đau
mỗi người dân một hạt phù sa màu mỡ
niềm tin không bao giờ tan vỡ
ánh sáng cuộc đời thắp sáng tự lòng ta.
Chúng tôi ước ao cơm đủ bữa từng nhà
áo che ấm mỗi tấm thân em nhỏ
cầu bắc trên đục ngầu cơn lũ
lớp học vùng cao không hun hút gió lùa…
Chúng tôi mong ai đó chớ cợt đùa
trên số phận nhân dân và Tổ quốc
lời tưởng niệm xin thôi đừng thánh thót
hãy vì dân trong mỗi việc làm!
Trước giặc thù chúng tôi đã xả thân
đừng để hôm nay những linh hồn quặn thắt
lời khẩn cầu này vang lên từ lòng đất
xin được lắng nghe, xin được đáp từ, dù chỉ một lần thôi!
Nguồn Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý
|