Bao nhiêu người đã khuất rồi
trái sung còn chát như hồi lao đao
đất bằng nối với trời cao
kẻ âm sống giữa ồn ào người dương.
Chết đi gió, sống đi đường
dấu xưa hiện - khuất lấm vương bụi trần?
cõi trăm năm đã một lần
là lăn lóc sống, là âm thầm về…
Cỏ là một nửa chốn quê
đìu hiu ba tấc, bộn bề lòng ai
đá bia mưa nắng mòn mài
mai sau nữa, biết còn ai nhớ người?
Một lần đậu, một lần rơi
đời ơi, biết mấy khúc nhôi nổi chìm
sau bao rong ruổi, đuổi tìm
hồn neo vào cỏ lặng im bên đường…