Họ sinh ra không phải để làm lính
Đứa con nào của mẹ cũng vậy thôi
Bởi sữa mẹ ngàn năm không giọt đắng
Và hoà bình là sữa mẹ bên nôi
Sau đại bác lửa hoa cương trầm lặng
Cháy bên mồ những chiến sĩ vô danh
Rất có thể các anh là mây trắng
Nước của sông, ngọn gió ấm mai lành
Và đại bác xin cúi đầu tưởng nhớ
Những người con đất nước đã quên mình
Vì xứ sở ngàn đời mây trắng
Vẫn ngàn đời bất diệt dưới cỏ xanh
Nguồn Fb Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến