Nắng bỏng rát không ngăn nổi bàn chân con
Lon ton dưới rặng phi lao rì rào gió hát
Gom lá khô từ mênh mông rừng phòng hộ
Cha ông ngăn biển mặn chắn sóng xô
Biển Đan Tràng trong ánh mắt ngây thơ
Lung linh lắm khi Bình minh ló rạng
Tấp nập xôn xao nụ cười hồn hậu
Những ngư dân bám biển vươn khơi
Hòn Mắt mờ xa lấp lánh ánh mặt trời
Có mẹ và quê hương nâng bàn chân bé nhỏ
Con lớn lên bằng tình yêu của biển
"Muối mặn gừng cay" không thể lãng quên
Con trưởng thành cùng bè bạn tuổi thơ ơi
Gió Lào khô rang, nắng nung hầm hập
Giờ xa lắm vẫn còn bao hoài niệm
Tuổi thơ mình vất vả mãi thân thương
Bao bước chân in dấu dặm đường
Ngõ nhỏ, nhà tranh đơn sơ mà vô cùng ấm áp
Tình thương yêu gia đình thắp sáng
Tuổi thơ êm đềm hạnh phúc giữa quê hương!
19:10'-28.6.2016