Ảnh minh họa Internet
Hẹn một lần chờ đợi mấy ngàn ngày
Anh đi biệt phương trời không trở lại
Căn nhà rộng ngày lẻ loi mình chị
Đêm thắp đèn cho bóng nữa thành đôi.
Cũng cơm canh, bếp núc xoong nồi
Mà vắng vẻ, âm thầm lặng lẽ
Nhà hàng xóm thừa ồn ào tiếng trẻ
Chị thiếu từng tiếng bát đũa va nhau.
Bưởi chín vàng tự rụng xuống hiên sau
Chua lắm vậy, chẳng thể nào ăn được
Chị bóc múi, một mình ngồi đếm hạt
Xâu thành vòng như cái thuở xa xôi.
Con tắc-kè thương chị đơn côi
Về chung sống dưới mái nhà tre nứa
Tắc-kè ơi đừng kêu lẻ nữa
Nắng mưa chi cũng kêu chẵn đỡ buồn!
Sao mùa đông chẳng thấu nguồn cơn
Cứ dằng dặc đêm dài rét buốt
Đợi le lói chút nắng mềm tháng chạp
Mắt chị nhìn hoa cải vàng hoe.
Người đi xa cuối năm những ai về
Mà lối xóm râm ran lời chào hỏi
Sao chị chẳng được làm người đón đợi
Cổng mở hoài, chỉ có gió vào sân.
Có cách gì cắt ngắn được thời gian
Gói cất kỹ hai mươi năm chờ đợi
Để chị được trở về mười tám tuổi
Để trai làng có nơi hẹn mùa xuân?
1986 - Tuyển thơ Vương Trọng
NXB Hội nhà văn, 2011
|