Tôi yêu từng mất mát, long đong
Người phụ nữ vì mỏi mong hoá đá
Những mẹ già từng ôm con trong dạ
Nay ôm con trên nấm mộ quê người
Tôi yêu từng vất vả, chơi vơi
Tầu đánh cá đạn tả tơi giữa biển
Những ngư dân không bao giờ về bến
Khi yêu ma còn xuất hiện từng giờ
Tôi yêu từng ánh mắt ngây thơ
Bên hố bom vẫn ước mơ giỏi toán
Những Huy chương đâu thua gì chúng bạn
Những cái tên vẫn toả sáng địa cầu
Tôi yêu từng nắng gió dãi dầu
Những chân bùn làm nên mầu vàng lúa
Những tay lấm làm tầu ngầm đồ sộ
Chẳng kỹ sư làm thợ vẫn yêu nghề
Tôi yêu từng cháy bỏng đam mê
Dám sáng tạo dù bốn bề ghen ghét
Biết tích điện để làm nên tiếng sét
Hàng ngoại bang sao để giết hàng mình
Tôi yêu từng nho nhỏ vẫn lung linh
Chiếc cầu kia cho học sinh đi học
Miếng thịt kia trong bữa cơm khó nhọc
Áo lành kia biết đùm bọc cái nghèo
Tôi yêu từng rộn rã trống chèo
Chẳng hợp xướng mà bao nhiêu say đắm
Áo tứ thân cho duyên ai càng thắm
Quan họ trao duyên, ví dặm trao đời
Tôi yêu từng giọt mát giếng khơi
Những cây tre che chở người thân thiết
Những hàng dừa ôm bờ kênh da diết
Cho diều bay trời xanh biếc trong lành
Tôi yêu từng ngọn gió trăng thanh
Từng trái ngọt, từng bức tranh giấy dó
Từng lời chào mỗi khi ra trước ngõ
Ấm áp thêm câu tắt lửa, tối đèn
Tôi yêu từng những lối thân quen
Đến đại lộ chỉ nghe tên chưa tới
Tôi yêu quá! Những gì ta đã đổi
Để làm nên tên tuổi Tổ quốc này!
14h31’ ngày2/9/2015
Nguồn Fb thầy Lê Thống Nhất