Từng dạt dào dưới đôi cánh hải âu
Từng êm ả vỗ mạn tầu lướt sóng
Từng nhớ thương mỗi một cánh buồm nâu
Nay lòng thắt oằn từng câu vô vọng
Đâm vào biển những hình thù đường ống
Chất độc kia trốn dưới sóng ngấm ngầm
Tàn sát cá triệt tiêu luôn sự sống
Biển đang xanh hoá vàng sẫm, tím bầm
Thuyền neo đậu, lưới chài dồn xếp đống
Chẳng bão giông mà biển động đáy lòng
Cửa Thần Chết chẳng còn ai gác cổng
Sau cá rồi, người rồi cũng vào trong
Biển hỏi trời nhưng trời ở mênh mông
Biển kêu đất nhưng đất không hiểu nổi
Biển gọi người nhưng người sao bối rối
Biển tìm đâu kẻ trốn tội nơi này?
Mẹ già buồn khoé mắt giọt lệ cay
Ngư dân tức rít thuốc ngày nhìn biển
Trẻ nhỏ sợ những vỏ sò, vỏ hến
Bãi cát dài mùi nặng đến nôn nao
Ôi! Thời xưa bao hải vị sơn hào
Đàn mực nhảy cho ai xào, ai hấp
Bát cháo nghêu cho vị ngon, vị mát
Dãy quán dài nhìn san sát biển quê
Biển nuôi người, sao người lại u mê
Đầu độc biển để thu về bất chính
Biển bên người, sao người tính ngu nghê
Đổi biển đi để mang về hưng thịnh?
Hỡi con người! Hãy mau mau thức tỉnh
Mang tài cao để cứu chính con người
Để mặt biển như ngàn đời lấp lánh
Đừng bao giờ thành hoang lạnh muôn nơi!
Nguồn Fb thầy Lê Thống Nhất
|