Ảnh minh họa Internet
Dù sông Lô vẫn là bạn đồng hành
Xe cứ chạy, lòng tôi cứ nhớ
Hà Giang ơi quay nhìn không thấy nữa
Núi mây che chất ngất nửa khung trời.
Hàng mộc miên đốt lửa tiễn về xuôi
Hồn tôi lại ngược chiều cùng cơn gió
Bao kỷ niệm bừng lên sắc đỏ
Tháng ba này tôi thêm một quê hương.
Ơi Hà Giang tôi nhớ chiều sương
Khói đốt rẫy bay vào lòng thị xã
Cầu Yên Biên nối hai bờ mờ tỏ
Ngọn Mỏ Neo, ngọn Cấm nổi lưng trời.
Những mái nhà ẩm ướt lên hơi
Mầm phong lan mọc xanh mái phố
Cây mía thẳng - miền quê không bão gió
Lưng ngựa cong dáng núi chở tiếng khèn.
Không thể chờ buổi chợ chính phiên
Nước sông nhắc thượng nguồn không yên tĩnh
Hà Giang biết tin ở màu áo lính
Nên mây trời biên giới đón tôi lên.
Cơn gió chiều Thanh Thuỷ dễ gì quên
Dù mắt ngợp trước cổng trời Quản Bạ
Hoa Yên Minh đổi màu theo bậc đá
Con đường chưa dừng lại Đồng Văn…
Tôi tìm về điểm tựa xa xăm
Chân bấm đá ngày dài cuốc bộ
Những địa danh ghi bằng con số
Để khi xa tôi nhớ trọn tên người.
Dù sông Lô vẫn đưa tiễn về xuôi
Xe cứ chạy và lòng tôi cứ nhớ
Đường rừng hiện bất ngờ bông chuối đỏ
Nhói lòng tôi bếp lửa đỉnh mờ sương
Và thì thầm tôi gọi: Hà Giang!
3-1983.
Tuyển thơ Vương Trọng – NXB Hội nhà văn, 2011
|