Có những con đường hun hút
Không tên như chuyện chúng mình
Hôm qua xa tầm tay với
Em về cùng những lặng thinh
Con đường vẫn đó vẹn nguyên
Tượng đá buồn rêu phủ kín
Một hôm đi qua bỗng nhớ
Yêu thương dốc cạn lòng mình
Có những con đường ngang qua
Xông xênh bước tàn mỏi mệt
Phố không tên buồn phố vắng
Bài ca không tên trầm buồn
Em về nhặt hết tơ vương
Nhặt nửa hồn trôi phiêu lãng
Nơi kiệt cùng đếm xa vắng
Trái tim nguyên vẹn nồng nàn
Bình Dương 12/04/20116