Trong bóng đêm có một người đang đến
Trên ngón chân phấp phỏng của lo buồn
Người cất giấu trong ngực mình hơi thở
Một vầng trăng bị cắt nát xoá mòn
Thứ ánh sáng phất lên bài ca ấy
Nỗi cô đơn tự nó không khóc
Trong bóng đêm của một lời ca
Người đừng biến mùa thu thành nước mắt
Người đừng phất ngọn lau thành hoa hồng
Hãy che chở gương mặt nàng bóng tối
Hãy nói với mùa thu trên những nếp nhăn này
Hãy chải vuốt từng sợi buồn cẩn thận
Đừng tìm cách nói về thứ ánh sáng buốt đau
Vừa đi khỏi giấc mơ em vỡ vụn