Em
Hạt cỏ may
Trên bờ sông tối
Hơi ấm người đàn ông
Và mưa
Đã rất lâu nàng không nghe thấy
Đã rất lâu nàng không nhìn thấy
Đã lâu rồi nàng bỏ mặc chúng ta
Ngọn gió ngủ trong hoa
Không nói điều gì lạ
Người đàn bà của ngàn xưa
Ngồi gỡ cỏ may buồn
Mái chèo gỗ
Cùng những con thuyền gỗ
Đã lần lượt bỏ đi
Theo những người đàn ông
Từ giã dòng sông này
Và từ đấy
Đêm đêm
Ngồi gỡ ánh trăng khuya
Khỏi thịt da mình
Nàng mơ thấy
Những con thuyền xưa
Những bến trăng xưa
1996