Cho con trai Vương Liêu Dương
Mẹ nghề y nhiều đêm trực vắng nhà
Tròn một tuổi gửi con về quê ngoại
Quê ngoại con là quê mẹ đấy
Sao bây giờ mẹ thấy xa xôi.
Một con đường mờ mịt mưa rơi
Một con đường gió mùa nào cũng ngược
Một bến phà người chờ hai bờ nước
Chiếc cầu phao con sóng nổi bồng bênh.
Con xa rồi mẹ thức với mông mênh
Quờ cánh tay thấy giường chiếu rộng
Võng cởi rồi, còn dây buộc võng
Tiếng à ơi vương vấn hai đầu.
Con xa tuần, mẹ tưởng tháng lâu
Con xa tháng, ngỡ năm trời đằng đẵng
Đâu sợi tóc mềm như tơ nắng
Môi ngây thơ tập gọi ơi bà!
Nửa năm trời con mới thấy mặt cha
Cha trở về và cha đi, vội lắm
Đừng trách con ơi, cha là người lính
Người lính mấy khi được ở gần nhà.
Mẹ đưa con về ở cùng bà
Tình thương mẹ chia đều hai ngả
Nửa theo gió thổi đi miền đất lạ
Nửa hoà vào con sóng vỗ lời ru.
Nỗi lòng cha cũng hai nửa phân chia
Nửa nhớ con, nửa thương về nơi mẹ
Chỉ riêng con còn thơ dại quá
Có bao giờ con biết nhớ cha đâu!
Có bao giờ con biết nhớ cha đâu
Nỗi nhớ ấy con dồn về cho mẹ
Cha đi suốt một thời trai trẻ
Vẫn nguyên lành trong mẹ buổi chia tay.
Vẫn nguyên lành như nỗi nhớ con nay
Dáng cha đi trong điệp trùng đội ngũ
Đừng trách mẹ có đêm dài ít ngủ
Nhớ thương là hạnh phúc những ngày xa.
1976
|