Sắp Tết, Nguyễn Xuân Thái xin giới thiệu bài thơ cũ để chia sẻ cùng bà con về tâm sự của một thời đã qua. Chúc bà con người Việt trên toàn thế giới đón Tết an bình, hạnh phúc!
Bên kia bể biếc là quê mẹ (Ảnh sưu tầm)
Lặng lẽ chiều rơi miền đất khách
Bần thần ngóng mãi cuối trời Nam
Bên kia bể biếc là quê mẹ
Vẳng tiếng ai cười ngỡ thấy em.
Tết đến quê người nhìn tuyết trắng
Rùng mình nỗi lạnh thấu tâm can
Em đừng ra cửa bồng con đợi
Để đốt lòng thêm nhớ ngập tràn!
Đất nước ngày nao còn vất vả
Nên đành khăn gói vượt đường xa
Bút nghiên xếp lại đi làm mướn
Kiếm chút tiền Tây để cứu nhà?
Con thơ một tuổi còn ngây dại
Mẹ bóng chiều buông gió chập chờn
Vợ yếu tảo tần lo sớm tối
Cha ngoài tám chục bệnh dồn cơn.
Xuân về xứ lạ buồn tê tái
Thèm giọt mưa bay dưới nắng hồng.
Rượu rót tràn ly lòng đắng ngắt
Hay dòng lệ tủi ngấm vào trong?
Nhìn trời tuyết phủ buồn quê mẹ
Xóm ngõ loang đầy sương muối rơi
Se sắt làn da em nứt nẻ
Đường khuya gió bấc thổi bời bời.
Hoa đào có lẽ giờ đang nụ
Chẳng biết năm nay có được mùa?
Chị vẫn chăm đều cho đúng vụ
Mong thầm dịp Tết đắt người mua!
Bà con lối xóm ngày Xuân tới
Có bánh chưng xanh để bếp hồng?
Lũ trẻ trông chờ manh áo mới
Nhà còn đủ phiếu để may không?
Mong ngày đất nước bừng gương mặt
Khắp chốn bình an hết đói nghèo
Phố xá đông vui, làng đổi mới
Không còn lay lắt cảnh gieo neo!
Lặn lội trời Âu những tháng ngày
Nao lòng góc phố buổi chiều nay.
Bao giờ biển lớn ngừng giông bão
Lại được bên người kết chặt tay?!
Barnaul, những ngày giáp Tết 1989
|