Có những buổi chiều chỉ sóng và em
Nói với nhau bâng khuâng đầy nỗi nhớ
Có những chiều mênh mông cách trở
Em một mình về với biển tìm anh
Vạt nắng nghiêng cánh sóng chòng chành
Sóng chẳng nỡ làm đau bờ cát
Có những khi thủy triều dâng rồi cạn
Con dã tràng đắm mình dưới cát nằm im
Mênh mông sóng mênh mông biển chiều
Và riêng em mênh mông bao nỗi nhớ
Sóng xô bờ níu chân em bước
Gửi lại cuối ngày khắc khoải chiều trôi
Em bước đi nhớ mãi một thời
Tuổi hai mươi khát khao về biển
Thôi thì sóng hãy muôn đời là sóng
Em vẫn là em yêu biển yêu anh
Bình Dương 28/01/2016