Ảnh minh họa Internet
- Tựa vào trời, trời quá mông lung
Tựa vào mây, mây mềm và ẩm ướt
Tựa vào đá, đá thường lăn xuống vực
Đỉnh cao này các anh tựa vào đâu?
Mùa đông dài như những cuộc xa nhau
Bức thư đến, tay run không bóc được
Đợt gió mùa bổ sung vào đêm tuyết
Tấm áo bông bất chợt mỏng quanh người.
Đất cằn khô vàng úa lá sồi
Trời khắc nghiệt cỏ gianh không mọc nổi
Hạt cải gieo vừa nhú mầm cây cải
Đã vươn ngồng, vất vưởng bông hoa.
Mây kề gần, lòng suối tít xa
Giọt nước uống, giọt mồ hôi đánh đổi
Có bữa ăn bưng bát cơm rắc muối
Nhìn da trời cho đỡ nhớ màu rau…
- Lên đây rồi, đừng hỏi tựa vào đâu
Cứ ở lại cùng những người đồng đội
Quàng vai nhau ngồi quanh bếp củi
Hát đồng thanh cho thêm ấm gian nhà.
Mùa đông dài, mùa đông cũng đi qua
Bức thư có mùa xuân mang đến
Mở ra đọc dưới vòm trời cánh én
Thấy hậu phương xích lại sát lưng mình.
Cô gái H'Mông má đỏ, mắt xinh
Lên điểm tựa cải xanh đầu "quẩy tấu"( )
Để có kẻ giận mình không rách áo
Nhờ bàn tay ấm áp vá giùm cho…
Và anh cười. Tôi quên hẳn nỗi lo
Hiểu điểm tựa đỉnh cao này là thế:
Tựa vào lòng dân, tựa vào tuổi trẻ
Tựa rộng dài Đất Nước phía sau lưng.
Cao điểm 1911 (cách Lũng Cú một ngày đi bô),
16-3 -1983.
|