Lấy chồng xa, thương bố mẹ nhiều hơn
Năm chỉ đôi lần đưa cháu về thăm ngoại
Tay xách, nách mang đường thì xa ngái
Tất bật vội vàng đôi ba bữa lại đi
Đùm dúm cho con bao nhiêu thứ quà quê
Gạo nếp, gà, măng, trứng, chuối, vừng, lạc, đỗ…
“Của nhà làm ra không phải mua mà sợ”
Mẹ dặn dò con, hôn hít cháu, bần thần
Quà con mang về mẹ vẫn cất để dành
Cho các cháu, bảo bố “phần chúng nó”
Đã đôi lần bánh mốc xanh mốc đỏ
Nhịn miệng cả đời, thương mẹ lắm mẹ ơi!
Ở nơi xa khi trái nắng trở trời
Đêm bố mẹ ho, con nơi này xót ruột
Xa xôi quá, thôi cũng đành bất lực
Chỉ cầu mong nhà ta mãi yên bình
Ước trở lại ngày xưa, mẹ nhỉ, nhà mình
Quây quần bên nhau chị em con chí chóe
Đứa ôm bố, đứa dỗi hờn nũng mẹ
Cứ nồng nàn ấm áp thế quê hương…
Ngày mùng 3-01-2016