Sông quê nước chảy bèo trôi
Chẳng bao giờ thấu những lời phù sa
Chùa làng cạnh gốc đa già
Rễ sâu ngàn tuổi, chuông xa ngàn đời
Quê mình như một lò vôi
Qua thời sôi sục, đến thời nguội tanh
Xưa thì vách đất, mái gianh
Giờ toàn nhà ống, ve xanh, ve hồng
Gái sang Hàn Quốc lấy chồng
Trai thì ra phố mãi không thấy về
Quê giờ nửa phố, nửa quê
Rạ rơm thì đốt, khuân về bếp ga
Quê mình chẳng phải quê ta
Phim Tàu, nhạc sến, dân ca nhạt nhòa
Quê xưa lòng mẹ thiết tha
Giờ như gái góa, mất cha tội tình
Về quê ra đứng đầu đình
Ao mương lấp hết soi mình vào đâu?
4-11-2014, Lê Tiến Vượng
(Trích trong LỤC BÁT KHÓC CƯỜI - Sẽ xuất bản)
|