Nhà giáo Huy Phương về thăm trường xưa - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
CỐ HƯƠNG
Tôi về tìm lại làng xưa
Cây đa bật gốc gió mưa dập vùi!
Tiếng chim, nghe cũng bùi ngùi
Không cành làm tổ ngủ vùi trong sương!
Tôi giờ đứng giữa cố hương
Mà như khách lạ trên đường ghé qua!
VẠT CỎ KHI XƯA
Anh trở về vạt cỏ khi xưa
Cỏ vẫn xanh màu xanh thuở ấy
Nhưng ngọn gió vô tình biết mấy
Ở cuối trời, ngọn gió cứ lang thang
Anh trở về vạt cỏ khi xưa
Dòng suối vẫn trong như ngày trước
Suối thì thầm: nhắc chi điều hẹn ước
Trôi theo dòng ra biển còn đâu!
Anh trở về vạt cỏ khi xưa
Lối mòn ấy giờ đây không còn nữa
Biết bao điều mờ dần trong trí nhớ
Tiếng tắc kè gọi bạn tím chiều hôm...
Anh trở về vạt cỏ khi xưa
Gặp lại đôi điều ẩn sâu trong ký ức
Như ngọn lửa rực lên bao cảm xúc
Ghi lại nỗi buồn mênh mang
LỖI HẸN
Vội vàng vấp ngã bờ sông Phố
Không gặp em ngồi thả lá trôi
Tôi đến rồi đi...
đành lỗi hẹn!
Mưa giăng dày hạt bến đò Choi...
Thẩn thơ tôi dạo bờ sông Phố
Lối hẹn ngày xưa cỏ rối bời
Tôi thả hồn tôi vào chiếc lá
Theo dòng nước bạc chảy về xuôi...
Thôi đừng trở lại bờ sông Phố
Gửi lại triền sông cả chỗ ngồi
Chỉ một lần thôi mình lỗi hẹn
Để lòng day dứt mãi không thôi!
CÓ MỘT THỜI
Có một thời anh rất mê em
Có một thời anh rất mê nghề giáo
Có một thời anh gọi em là vật báu
Là nữ hoàng ngự trị trái tim anh
Nhưng bây giờ biển vợi bớt màu xanh
Rừng thu đến gọi mùa vàng trút lá
Em ở đâu giữa biển đời sóng cả
Sao không về neo đậu bến bình yên?
Để bây giờ anh mãi gọi tên
Nhắc lại những nỗi buồn vô cớ
Em ở đâu trên con đường máu lửa
Biết bao giờ gặp lại dáng hình xưa?!
|