Kính tặng bác Bảo
Ảnh minh họa Internet
Con mẹ
Mẹ gửi đi mỗi đứa một vùng
Đất nước
Chẳng có nơi nào xa trong điều mẹ nghĩ
Sáng gửi lời đi đến một vùng sóng bể
Chiều nhận lá thư đậm nhạt nắng sương rừng
Cô gái út đọc thư và tháng ngày cùng mẹ
Đã một thời căng dây điện dọc Trương Sơn.
Đã một thời
Bom giặc nổ nơi nào cũng dội vào lòng mẹ
Bắc Cạn hậu phương, Bắc Cạn yên bình
Mẹ ra thềm quay đầu nhìn bốn hướng
Hót chi hoài trên cành muỗm, những lời chim
Reo chi hoài đồi thông, ngọn gió
Núi chẳng rẽ ra cho mẹ thấu tầm nhìn.
Đã có ngày
Mẹ chạy khắp láng giềng báo tin Sài Gòn
giải phóng
Đài bán dẫn trên tay mẹ bế, mẹ bồng
Lục thư các con gửi về từ tháng trước:
"Thằng Cả, thằng Hai vào kịp trận này không?"
Đã có đêm
Con mẹ kéo về chật nhà, chật cửa
Trải chiếu trên sàn, mắc võng ngoài hiên
Chưa tính chuyện cưới chồng, lo vợ
Lại ra đi mỗi đứa một miền.
Rồi đến ngày
Phía Cao Bằng súng nổ
Xe ngược bắc dài hơn đường thị xã
Bộ đội gọi nhau tìm nước giữa lòng đêm
Mẹ thức dậy lần ra mở cửa
Tiếng bi-đông khô khốc nhói vào tim
Mẹ nhóm lửa: "Thương quá chừng bộ đội,
út dậy con, ra gọi anh em "
Từ bữa đó, nấu nước chè mẹ đợi
Con mắt đêm - nhà mẹ ngọn đèn.
Chúng con nghỉ trong chở che mái lá
Sáng ra đi mẹ tiễn, ướt mắt nhìn
Bao người lính mang tình thương của mẹ
Suốt những ngày phía Bắc chẳng bình yên.
Bắc Cạn, 6-1980.
(Trích Tuyển thơ Vương Trọng)
|