Tặng NN
Phải chăng đôi mắt em buồn
Nên cơn mưa Huế đẫm hồn sông Hương
Phải vì cái giọng em thương
Nên lời ca Huế vấn vương dạ người?
Anh xa xứ Huế lâu rồi
Vào đây ửng nắng xanh trời Nha Trang
Mà cơn mưa Huế đa mang
Mà câu hát Huế giữ giàng, khôn khuây!
Nhớ chi đờ đẫn đêm ngày
Thương chi buồn cả cỏ cây, bãi bờ
"Một người biền biệt nơi mô"
Để thương, để nhớ dồn cho một người.
Mưa không mưa ở lòng trời
Mưa rơi ướt đẫm lời ai nghẹn ngào
"Ngày xưa mưa rơi thì sao"
Bây chừ mưa đọng biết bao nỗi niềm
Bây chừ câu hát buồn êm
Bốn phương lắng lại một miền sâu xa
Lặng ngồi nghe tiếng em ca
Là khi nhớ Huế hay là thương em?
Nha Trang, 11-1996
Trích Tuyển thơ Vương Trọng – NXB Hội nhà văn, 2011
|