Ảnh minh họa - Internet
Em ngồi khâu
Bàn tay lẫn vào màu vải
Em ngồi bên bếp sưởi
Bàn tay xoè như bóng bàn tay
Em đi
Hai con chim xanh bay
Bên phải và bên trái…
Anh trêu em:
“Trút vì tay đó nhúng chàm…”(*)
Em bảo:
Người bản mình vụng dại
Tay con gái không biết xanh trước vải
Gieo hạt, hạt chột mầm
Trồng cây, cây khụng trái
Vào rừng không biết nhặt hương hồi
Chợ phiên ngày bảy, ngày hai
Câu sli ướm tình con trai khụng hát với.
Bàn tay xanh bối rối
Che hờ nụ cười
Màu áo, màu tay xanh đậm sắc trời
Chiếc răng duyên như vì sao rơi…
Anh trở về sau xa cách nhiều năm
Mắt nhìn, miệng chưa kịp hỏi
Mà bàn tay em đó nói:
Bản làng ta đang giữa mùa chàm!
Lạng Sơn, 1972
(*):“Trút vỡ tay đó nhúng chàm
Dại rồi còn biết khôn làm sao đây” (Kiều)
Trích Tuyển thơ Vương Trọng - NXB Hội nhà văn, 2011
|