Mặc trời hè thiêu đốt
Mặc mưa lũ trắng đồng
Dẫu bão giông chớp giật
Yên phận cỏ, cam lòng
Đời cho làm ngọn cỏ
Gắng xanh lấy một màu
Lá hướng về gió nắng
Rễ bám vào đất sâu
Biết thân đơn, bé mọn
Chẳng đua tranh với đời
Không mơ chi cổ thụ
Chỉ xin làm cỏ thôi.
----------
*Người tự buồn thương, cỏ tự xanh- Nguyễn Du