Rêu cũng đỏ như đã từng là máu
Cỏ xanh hơn nơi vạn chiến binh nằm.
Ù…ù…gió hay hồn lính trận
thổi trăm năm không qua được mùa hè.
Hương khói thơm trên từng viên gạch vỡ
chảy âm thầm trong đất tuổi hai mươi.
Đài chứng tích – nấm mộ chung liệt sỹ
nhưng khói hương này xin thắp cả đôi bên.
Ai thấu hết nỗi đau của Mẹ
để dựng tượng đài Nước mắt Việt Nam?
Thành Cổ ơi, đã qua thời máu lửa
xin để hoa tươi được hát cho mình!
(Trích trong tập "Những hồi chuông màu đỏ")