Ảnh minh họa - Internet
Nằm võng không có gối, vẫn êm
Không trở mình, suốt đêm không mỏi
Nằm ngoài trời mà nắng sương không tới
Bởi cây rừng biết chiều ý ta.
Nằm võng nhiều khi đỡ phải đi
Lúc trú quân, ném cho nhau điếu thuốc
Đạp chân vào cây, võng chao ra mấy thước
Châm thuốc rồi, khói theo võng đung đưa.
Nằm võng thấy cây rừng chao động
Tán lá như sàng những vì sao
Nằm võng nghe rõ hơn tiếng súng
ở phương xa theo hướng ta vào.
Nằm võng mồ hôi cứ dần khô
Mà tay thảnh thơi không cần quạt
Nằm võng một đêm, chân phồng rát
Sẽ hết đau, da rắn lại thành chai.
Ôi tuổi thơ ta nằm trên võng gai
Đi đánh Mỹ giờ ta nằm võng bạt
Xưa tiếng mẹ ru trùm lên luồng gió mát
Nay Trường Sơn toả bóng chở che ta.
1969
Trích Tuyển thơ Vương Trọng – NXB Hội nhà văn, 2011
|