Hoài niệm là một phần "Tôi" hôm nay. Nhưng, sự day dứt về đời sống hiện tại vẫn là điều quá lớn. Đừng nói rằng sự hưởng thụ nào cũng thảnh thơi, nhẹ nhàng cả. Trường ca "Ơi!" của tôi vừa viết xong có những trộn lẫn, đan cài giữa quá khứ và hiện tại như thế.
Ảnh minh họa Internet
ƠI!
(Trích)
...
Ước một lần
một lần thôi
được nghe mạ gọi "Về ăn cơm"
như thời con nít
"Về ăn cơm-Về ăn cơm..."
mạ gọi
văng vẳng xa từ tít tắp chân trời.
*
Phòng lạnh, rười rượi từng chân tóc
váy đỏ áo trắng dâng thực đơn
chữ Việt
chữ Anh
chữ Hoa
chữ Nhật...
món biển món rừng, ẩm thực
chân phương nắn nót từng dòng.
Quên hết, mạ ơi
ngoài kia có đứa trẻ gặm mì sau tập vé số ế
ngoài kia có bà cụ bị con bở rơi đang ngửa nón xin mấy đồng tiền lẻ
ngoài kia có nông dân bị chiếm đất đang đội đơn khiếu nại
ngoài kia có cựu binh nhiễm chất đi ô xin bị lạc giữa sương mù
ngoài kia có cô gái bao bị đánh ghen
ngoài kia có nữ sinh lấy dép đánh vào mặt bạn
ngoài kia có những mưu toan đua tốc độ và những tắc đường, ô nhiễm, sản phụ sinh con bị tử vong, phụ huynh đạp đổ cổng trường thực nghiệm, ở ngoài kia...
Rượu rót ra
bia rót ra
các món ăn dọn ra
theo thứ tự và không theo thứ tự
mời nhau, chúc nhau rôm rả
váy đỏ áo trắng đi qua
váy đỏ áo trắng đến gần
ngẫu hứng và cao hứng
linh tinh lung tung lang tang
em là gì, em là ai, váy đỏ áo trắng ơi?
Muốn khóc lắm sau những cơn say tốn tiền triệu
mà tuyến lệ hình như đã bị nghẹn tắc tự bao giờ
con không khóc được nhưng mà con vẫn nhớ
nước lá vằng của mạ, mạ ơi!
Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý - Hội nhà văn Việt Nam
|