Thấm vào con, thấm vào con
nước mắt của mẹ chẳng còn nhiều đâu
nỗi đau lặn xuống đất sâu
con lên với mẹ, lắng câu thầm thì.
Mẹ ơi, khấn vái làm chi
con trai mẹ đấy có gì khác xưa;
cái thằng đi học về trưa
cơm khoai và với canh dưa ào ào.
Tuổi vừa mười bảy lớn cao
tân binh non nớt sớm nào lên xe
sân trường xuôi ngược tiếng ve
gọi con, mắt mẹ đỏ hoe giọt buồn!
Con không về lại xóm thôn
chiêm bao, mẹ đến Trường Sơn đi tìm
bồ đề rớt một tiếng chim
giữa bao bia mộ im lìm dọc ngang.
Mẹ ơi, sương đã mờ giăng
mẹ về đi mẹ kẻo hoàng hôn buông
chia ly, hai nẻo âm dương
con ngồi dõi mẹ nẻo đường về quê...
Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý - Hội nhà văn Việt Nam