Ảnh minh họa - Internet
Mẹ về từ đồng chiêm
Hoàng hôn đen trong đôi giành lật ngửa
Những con ốc, con trai không nhìn rõ nữa
Chỉ còn nghe tiếng vỏ va nhau.
Một ngày mẹ vật lộn với đồng sâu
Cắm cây mạ mấy lần, mấy lần cằm chạm sóng
Chân ngập trong bùn, lưng còng trong nắng
Mẹ trở về chạng vạng dáng đi.
Mẹ trở về chạng vạng dáng đi
Bùn quánh khô rơi dần bước mỏi
Nhìn dáng mẹ, con thấy mình có lỗi
Con ra đi chưa giúp mẹ được gì.
Con ra đi chưa giúp mẹ được gì
Công ơn mẹ thêm sâu, thêm nặng
Miếng cơm con và cùng khói đạn
Vẫn nhận ra vị gạo đồng chiêm.
Hạt gạo dài, nâu-đỏ khó quên
Bông lúa chín hai phần ngập nước
Mẹ gặt lên, mẹ ôm vào ngực
Ngực mẹ ướt đầm cho hạt thóc khô.
Trời quê mình, mùa gặt - mùa mưa
Mẹ nhìn mây mong từng tia nắng
Lo lúa mộng miếng cơm con đắng
Mẹ ngồi rang trắng mấy đêm dài.
Miếng cơm con có hơi bàn tay
Bàn tay mẹ một đời lam lũ
Móng thâm đen từ ngày cấy lúa
Mùa gặt rồi, sắc bùn ấy chưa phai.
Con đến đâu cũng có bát cơm đầy
Bát cơm nào cũng gợi về nơi mẹ
Hạt thóc quê mình ngàn năm vẫn trẻ
Đủ sức theo con hết cuộc trường kỳ.
Con ra đi chưa giúp mẹ được gì
Khi con về mẹ còn vất vả
Đồng chiêm nước duềnh lên trắng xoá
Ngọn mạ mềm, cơn gió xác xơ.
Con đã về, vẫn con của mẹ xưa
Bàn chân rộng quen bùn, quen nước
Bàn tay chai quen cày, quen cuốc
Và tình yêu cây lúa đến vô bờ.
Đồng chiêm ơi hãy đón nhận sức ta
Sức trai trẻ sinh ra từ gió bão
Để mẹ ta dành tuổi già ru cháu
Dành tuổi già cho câu chuyện ngày xưa.
Mẹ từ đồng chiêm
Lặn lội thân cò
Con hiểu được bao điều xưa mẹ giấu
Sau lưng mẹ mặt đồng cơn gió đảo
Con nghe ra tiếng sóng gọi tên mình.
1973 - 1976
Trích Tuyển thơ Vương Trọng
NXB Hội nhà văn, 2011
|