|

Ảnh nguồn Internet
Hương cau luôn có sự quyến rũ đặc biệt đối với mình, dù ở đâu đi qua, thoáng ngửi thấy hương hoa cau là mình lại trào dâng một niềm xao xuyến, bâng khuâng và hay ngoái nhìn xem hương thơm ấy tỏa ra từ đâu rồi cố hít thật sâu để lưu lại hương thơm ấy trong mình lâu hơn chút nữa… Ký ức ngược trở về mái nhà tranh xưa cũ có cây cau cùng giàn trầu góc vườn cha trồng cho mẹ.

Ảnh nguồn Internet
Mỗi mùa thu cau trổ hoa thơm ngát, những quả non xinh xinh nhú lên trông mới yêu làm sao! Sương thu như lắng đượm cho hương cau thêm ngây ngất nhưng chính nó lại làm cau non hay bị rụng sớm (mẹ mình hay gọi là cau hoa). Trong đêm ngồi học bài nghe tiếng rơi lộp độp là mình biết cau đang rụng. Sáng sớm hôm sau, mình lại lon ton ra nhặt những quả cau rụng ấy rửa sạch để mẹ ăn trầu. Ban đầu mình cứ tưởng là ngon lắm, nhưng sau mới biết vì tiết kiệm tiền, thèm trầu nên mẹ mới ăn cau non chứ nó nhạt và nhão lắm sao bằng quả cau to bánh tẻ được. Khi cau đến độ hái được thì mẹ lại tiếc không dám ăn mà bán cả buồng cho nhà có việc cưới hỏi để có món tiền chi dùng cho các con sau khi gà vịt đã dần bán hết lúa ăn cùng thiếu thường xuyên. Mình cứ ước khi lớn lên làm được tiền mình sẽ trích ra một khoản cho mẹ mua nhiều cau, vỏ chay để ăn trầu cho ngon miệng, bù lại thời nghèo khó phải ăn cả cau hoa rụng, cau khô, cành cây chay. Điều ước nhỏ nhoi ấy thành hiện thực khi mình lãnh tháng lương đầu tiên và mua tặng mẹ chiếc làn nhựa Thái màu đỏ để mẹ đi chợ và riêng đựng trầu cau. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt mẹ lấp lánh như trẻ ra vài tuổi. Mẹ hay xách cả làn trầu cau ra mời mấy bà bạn trong xóm, truyện trò nở như ngô rang! Niềm vui ấy chưa được mấy năm, một lần về quê thấy mẹ cứ loay hoay khi ăn trầu, mình mới giật mình nhìn thấy cái cối giã trầu mẹ đang cầm trên tay... răng mẹ đã lung lay, miếng trầu giờ ngon hay không mẹ đâu có cảm nhận được!
Thu này, cau nhà mình ở quê chắc rụng nhiều lắm. Giàn trầu không góc vườn luôn rực lá vàng rồi rụng bởi đâu còn ai ăn trầu mà hái nó mỗi sớm mai! Hương hoa cau sáng nay vẫn tỏa ngát trong nhà mình vì hôm qua cúng ngày mồng 1, đĩa trầu cau xanh gợi nhớ mẹ trào dâng… Vu Lan qua rồi mà hương hoa cau cứ ám ảnh hoài… viết những dòng này mà nước mắt chẳng thể ngừng rơi… Bỗng thèm thêm một lần dâng đĩa trầu cau này biếu mẹ -Mẹ ơi!
Sáng thu Hà Thành 14-9-2015
Nguyễn Phương Anh - Lớp viết văn Nguyễn Du khóa IX
|